Mày mò nghịch Blog. Created hôm qua nhưng hôm nay mới hí hoáy được.
Xó nhỏ này được gọi là Sweet little hideout của mình. FB thì nhiều mối quan hệ nhạy cảm quá, chẳng thể dễ dàng phơi bày mọi cảm xúc ra được. Ta thấy cần một chốn thích hợp hơn để tha hồ mà let the feelings flow.
Công việc dạo này khá nhàn rỗi đến mức nhàm chán. Cứ nhàn rỗi lại lò dò vào mấy trang web mua sắm. :( Cũng không tốt lắm nếu mình cứ tiếp tục dấn thân vào. Cái gì cũng thích, cái gì cũng muốn dù thừa biết ở nhà đồ chất đống lên rồi mà còn chưa dùng đến. Tội lỗi. Cái ranh giới mong manh giữa cái MUỐN và cái CẦN thật khó xác định. Hình như cái gì mình cũng muốn hết và đều assume là mình cần cho đỡ xót xa.
Hy vọng chốn này sẽ giữ chân mình khỏi sa vào mấy chỗ ấy. Tốt đấy. Đẹp đấy. Thích đấy. Nhưng thực sự là không có cũng chẳng sao, đúng không. :)
Nào. Đó là mở đầu bằng cái lý do chính đáng để welcome blogger - mình. Cũng chính đáng phết đấy chứ!
Một lý do nữa là để thỏa mãn cái thú viết viết lách lách của mình. Viết chẳng có gì cầu kỳ cả. Nhưng là sở thích. Cũng buồn cười là ngày xưa còn đi thi học sinh giỏi văn. Tự biết là mình chẳng giỏi đến thế, nhưng cũng nhận ra là mình viết không bị dở ẹc. Sau này đi học đại học cũng được cái Thảo béo cùng phòng nhận xét là có khả năng viết lách. Uh, thì cứ nghĩ thế đi cho vui. Còn mình thì chỉ tự thấy là mình thích và có khả năng viết hơn thích nói bằng lời. Nhớ ngày xưa còn đi học, viết vô cùng nhiều. Nhật ký cứ mỗi năm 1 cuốn dầy bịch. Giờ thì chịu. Cầm bút sao ngại thế. Cái vết chai tay cứng đanh có được sau mười mấy năm tới trường cũng không còn dấu tích nữa.
Hy vọng mình sẽ duy trì được những trang Diary ảo này mãi mãi. Sau này còn muốn tạo thêm mục dành cho honey, dành cho Sim, dành cho ViVi... Và cả mục Cooking Exp., Pie baking (for example, hehe), Knitting Exp., Traveling Exp....
Nào mình cùng trải nghiệm. :)
Trời đang chuyển tiết thu sang đông. Hoa sữa đã chẳng đợi mình và anh về hít hà nữa. Lúa ngoài ruộng đang vụ gặt, gốc rạ xám xịt lởm chởm khắp nơi. Mùi thơm của chiều ở quê khá dễ chịu cộng với cái không khí mát lạnh khiến mình thèm một tổ ấm, thèm về với gia đình.
Hôm trước trong đầu nảy ra một ý tưởng, một khát khao. Do dự không biết trình bày với anh thế nào. Nhưng rồi ý tưởng cũng tan biến khi nghe anh nói. Anh chẳng chịu về đó đâu, nhất là khi mình vẽ ra nhiều thứ khiến anh thấy có chút gì chạm đến cái tôi của anh như thế. Ước gì một ngày nào đó anh chuyển ý. Muốn cuối tháng đưa anh về, dắt anh đi ngắm phố núi, muốn truyền sang anh chút tình yêu với nơi đó của mình sang cho anh. Ước gì...
Vẫn biết thế là ích kỷ, là chỉ nghĩ cho mình... Nhưng mình vẫn thầm ước...


No comments:
Post a Comment